Ấm áp từ một người thầy

(Viết về Thầy Lê Ngọc Sơn – Giáo vụ khoa GDQP – Trường ĐHSP Hà Nội)
Một mùa đông nữa lại đến, trong tôi lại bồi hồi xúc động về ngày nào - ngày mà tôi bước những bước đi chập chững vào nơi yêu dấu - trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Cái giá rét và những cơn gió heo may của buổi chiều đông giờ đây không đủ sức quật ngã tôi nữa, bởi vì bên cạnh tôi là tình yêu thương ấm áp của Cha Mẹ, nghị lực của tôi, và nhất là những ý nghĩ ấm áp về người Thầy - người Cha thứ hai của tôi...

             Ngày ấy...khi tôi còn chưa hình dung ra ngôi trường mà mình sẽ nhập học như thế nào, tôi vẫn còn những ý nghĩ trẻ thơ vô cùng. Cái ngày nhập trường quả là một kỷ niệm không thể nào quên trong tôi, cảm giác lo lắng, hồi hộp, xúc động...Nhưng rồi cảm giác ấy cũng tan biến dần dần khi tôi nhận ra rằng ngôi trường mà mình học tập thật là tuyệt vời, nhận ra rằng khoa của tôi, Thầy Cô của tôi, bạn bè tôi sao mà thân thiết đến vậy. Khi mới nhập trường, đám bạn của tôi đã kháo nhau rằng; “các Thầy nghiêm khắc lắm, không cẩn thận là...”. Những lời nói đó đã có thể đã đúng với ai, nhưng tôi thì thấy sai lắm lắm...
            Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi về một Thầy giáo trong khoa tôi, để các bạn thấy rằng các Thầy Cô giáo của chúng ta thực sự là Cha Mẹ thứ hai của mình - những người luôn dành cho ta những gì thân thương, tốt đẹp nhất trong cuộc đời!
Thầy là giáo vụ của khoa tôi, còn rất trẻ và...cũng điển trai nữa. Nhưng không chỉ có vậy, con người Thầy là cả một Nhân Cách cao cả mà chúng ta đáng để học tập!
Kì I của năm học đầu tiên, tôi được phân công làm lớp phó đời sống, công việc không có gì khó khăn nhưng nó tạo cho tôi có cơ hội gần gũi, tìm hiểu các bạn, vì thế cũng dẫn đến tôi là...học trò cưng của Thầy vì Thầy còn làm công tác quản lý Sinh viên nữa. Thầy ít nói thôi, nhưng hành động của Thầy khiến tôi nhìn vào và học tập: làm việc gì cũng phải cẩn thận, nghĩ trước nghĩ sau, nhanh nhẹn, và thân thiện với mọi người. Chính nhờ học tập Thầy mà giờ tôi có rất nhiều bạn tốt, cùng tôi phấn đấu vươn lên trong học tập.
Nhưng kỷ niệm để tôi ấn tượng và kính trọng Thầy mãi là vào một ngày mùa đông năm đầu tiên nhập học của tôi ấy..
             Hôm đó là buổi thi kết thúc học phần. Trời rất lạnh! Nhưng với cái sĩ diện của một thằng con trai mới lớn, vả lại buổi sáng tôi chạy thể dục tới trường luôn nên rất nóng. Vì vậy tôi "diện" một cái áo gió mỏng manh tới lớp. Mới đầu, bài thi của tôi diễn ra rất bình thường, nhưng được một lúc sau tôi chợt thấy mình hơi lạnh, rồi lạnh, và lạnh quá không thể chịu được, tôi run cầm cập, cố viết cho xong bài thi. Cũng may cho tôi là bài thi đã hoàn thành. Ra về, tôi lưỡng lự đứng ở ngoài cửa mà không dám bước đi, vì lạnh. Hương - bạn gái trong lớp thấy vậy liền quàng cho tôi cái khăn mà bạn ấy đang khoác. Tôi rất cảm động và thấy ấm áp hơn. Nhưng chiếc khăn ấy đã không đủ giữ ấm cho tôi, và tôi vẫn còn...đứng run ở đó, môi khô, và tím lại.
Bỗng Thầy gọi tôi. Tôi liền giả bộ khoẻ mạnh và chào Thầy. Thầy bảo tôi theo Thầy xuống dưới văn phòng khoa. Tôi cũng cứ đi theo mà chưa biết là xuống đó để làm gì. Rồi Thầy mượn cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, đưa cho tôi và bảo đội vào. Tôi là học trò cưng của Thầy mà, nên tôi cũng cứ làm theo và chẳng nói gì...
Cứ thế, tôi cùng Thầy xuống nhà xe, rồi ngồi lên xe của Thầy và để Thầy đèo đi. Thỉnh thoảng Thầy lại hỏi về gia đình, việc học tập của tôi. Thực sự lúc đó rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi trả lời cho tôi câu hỏi: “Thầy sẽ đưa mình đi đâu?”, mà những ý nghĩ đó thật trẻ con và vô tư, để bây giờ nghĩ lại tôi cứ tủm tỉm cười một mình..
            Đi được rất xa, thầy dừng xe, rồi mua cho tôi nước trà nóng và bảo uống cho ấm bụng. Tôi cũng cứ uống ngon lành thôi. Phù! Chặng đường mà Thầy đưa tôi đi đã đến đích - khi uống nước xong Thầy dắt xe tới một ngôi nhà cạnh đó, và mở cửa. “À ra thế, hoá ra là Thầy đưa mình về nhà của Thầy” – tôi nghĩ bụng. “Nhưng thầy đưa mình về nhà Thầy làm gì nhỉ?” – tôi lại băn khoăn tự hỏi. Tuy thế, tôi vốn có máu tò mò và thích khám phá nên tôi hãy cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên.
            Nhà Thầy khá rộng, tầng một là cả một dãy bàn ghế để cho các em học sinh ngồi học - vợ Thầy là cô giáo mà. Tôi theo thầy lên tầng 2, phòng của Thầy. Rồi Thầy bảo tôi ngồi đó, Thầy đi lại mở tủ và mang ra rất nhiều quần áo rét. “Này, em mặc vào đi cho ấm!”. Tôi như sững sờ! Ôi, sao lại có những hành động ấm áp đến thế! Tôi chưa bao giờ nghĩ được mình lại hạnh phúc đến thế, và trước đó chưa bao giờ hình ảnh nguời Thầy trong tôi lại gần gũi và đáng kính như vậy!... Biết ơn Thầy lắm nhưng tôi lí nhí không nói ra nổi câu cám ơn Thầy cho rõ ràng nữa! Những chiếc áo tuy không còn mới hẳn nhưng còn rất đẹp và quan trọng là mặc vào rất ấm. Tôi cảm động vô cùng và nghĩ rằng: đó có thể là những chiếc áo mà Người Mẹ thân yêu của Thầy mua cho đứa con ngoan ngoãn, và bây giờ đó là món quà mà Thầy dành cho tôi...Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ như những gì dáng trân trọng và thân thương nhất của một kỉ niệm không thể nào quên ấy...
Rồi tôi được Thầy mời lại ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm thật ngon và đáng nhớ trong một ngày mùa đông đã bắt đầu ấm áp lên ấy... Và tôi tự nói với lòng mình: Thầy ơi! Em sẽ cố gắng hết mình!
              Các bạn! Sau này chúng ta là những Thầy Cô giáo đó! Dù chẳng phải ai cũng giống ai, nhưng ngay từ bây giờ chúng mình hãy cùng nhau phấn đấu để trước hết trở thành một Thầy Cô giáo tốt, và rồi để trở thành một người có ích cho xã hội các bạn nhé!...
Chu Đức Anh – lớp A – K57 – khoa Giáo dục Quốc phòng – trường ĐHSP Hà Nội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chào bạn!
Cám ơn bạn đã ghé thăm trang của chúng tôi.
Nếu bạn muốn để lại lời nhắn, lời nhận xét, xin mời nhập vào ô dưới.
Bạn vui lòng để lại TÊN và ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC, để chúng tôi tiện liên lạc.
Với những bạn muốn chia sẻ riêng với Admin, mời nhắn tin vào hòm thư tocbuxu.1078@gmail.com
CHÚ Ý: KHÔNG COMMENT NHỮNG TỪ THÔ TỤC, TRÁI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.
NẾU VI PHẠM, COMMENT SẼ BỊ XÓA MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC
Xin trân trọng cảm ơn!